Cẩm nang việc làm

Kỷ niệm không vui

07-03-2017 01:39 GMT+7

Tôi đã viết rồi xé tờ đơn xin nghỉ việc không biết bao nhiêu lần kể từ lúc biết người lãnh đạo mới của mình là “kẻ ấy”. Tôi có kỷ niệm đáng nhớ với anh ta khi còn làm chung với nhau ở đơn vị cũ, tiếc thay đó lại là kỷ niệm không vui.


Ngày ấy, tôi là sếp còn Tân là lính. Tôi không ưa ngay từ ngày đầu tiên phòng nhân sự giới thiệu anh ta: "Đây là kỹ sư Tân, một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí chính xác…”. Trưởng phòng nhân sự không để ý đến vẻ khó chịu của tôi. Chị ta cũng không ngờ những lời tâng bốc ấy dù cố ý hay vô tình cũng đều có hại cho người mới chân ướt chân ráo gia nhập phòng.

Hết 2 tháng thử việc, tôi viện lý do tổ khuôn mẫu cần người giỏi nên phân công anh ta vô đó. Tôi thừa biết tổ khuôn mẫu đã thừa nhân sự và hy vọng anh ta sẽ bị tẩy chay. Nhưng tôi đã thất vọng vì chẳng những không bị cô lập mà Tân còn được mọi người quý mến, ủng hộ. Điều đó càng khiến tôi bực tức. Khi hợp đồng 1 năm của Tân sắp hết hạn, tôi đã viết nhận xét với nhiều nội dung bất lợi cho anh ta như còn hãnh tiến, tự mãn, không thích khuôn phép… Tôi viết những nhận xét ấy với dụng ý làm cho lãnh đạo giảm sút niềm tin với Tân. Thế nhưng, không phải Tân mà là tôi đã bị một cú "hồi mã thương”. Khi tôi yêu cầu Tân làm bản kiểm điểm để tái ký hợp đồng thì anh ta lắc đầu: "Tôi không có ý định tiếp tục ở lại đây, cảm ơn anh đã quan tâm”. Tuy có hơi "quê độ” song trong thâm tâm tôi rất mừng. Vậy là từ nay không còn ai cạnh tranh với chiếc ghế trưởng phòng mà tôi có được do làm việc lâu năm tại công ty.

Không ngờ dòng đời đưa đẩy. Công ty của tôi cổ phần hóa, tôi thuộc diện lao động dôi dư. Lãnh một cục tiền xong, tôi xin việc nhiều nơi nhưng không nơi nào làm việc được lâu vì không thích nghi với môi trường năng động ở những nơi đó. Tôi quyết định đi học để bổ sung kiến thức. Sau 2 năm, tôi đầy tự tin ứng tuyển vào một công ty của Nhật Bản và được chọn. Không ngờ ở đó tôi đã gặp lại Tân. Gặp tôi, anh ta tỉnh rụi: "Trái đất tròn quá. Chúc mừng anh”. Giọng anh ta thật bình thường, thái độ thật bình thường, thế mà sao tôi cứ có cảm giác đó là sự mỉa mai, châm chọc, là giọng điệu hả hê của kẻ chiến thắng… Tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng tôi viết rồi lại xé bởi tìm một công việc vào lúc này thật không dễ dàng. Phải chi hồi trước tôi đừng cư xử tệ bạc với Tân thì bây giờ đâu thấy khó khăn như vậy…

 

 

Lê Nam

 

 

Theo Người Lao Động